Tháng mười một đang đi qua bằng cơn mưa chiều nặng hạt, những ngày xuân tháng này của đất nước thuộc Nam bán cầu dần nhạt theo những sắc hoa ven đường !
Giọt cafe thiếu nụ hôn của ngày
Bàn tay thiếu một bàn tay
Đêm rằm thiếu bóng trăng đầy bên hiên
Có khi trong đời sống , thiếu đi cái quen thuộc mà mình hàng có, mới cảm thấy nó quý giá chăng ?
Tháng mười một đi qua, với ngaỳ lễ Tạ ơn bên Mỹ, - có người hỏi tôi- bên naỳ có lễ Tạ Ơn không, với tôi, ngaỳ nào tôi thấy cũng là ngaỳ ơn phước cho mình, dẫu có đi qua thác ghềnh , chông gai , nắng lửa , mưa dầm .... tôi vẫn thấy ơn sủng cuộc đời dành cho mình quá lớn !
Đó là cái ơn được sống an nhiên bình dị , mạnh khoẻ , được làm việc dù cày như trâu, được đi đứng chạy nhảy dù phải phi như ngựa, được gõ lóc lóc trên phím dù miệng phải nhai bữa trưa khô như bò nhai cỏ cho kịp nộp reports, được nhiều thứ đè lên vai như cái ách lê thê đường dài, tôi vẫn thấy cần nói lời tạ ơn, không chỉ cho tháng Mười Một sắp đi qua, mà cho cả những năm tháng sắp tới , tạ ơn với những bình dị thường nhật mà ấm áp tình người , tạ ơn tình yêu đi cùng tôi suốt bao chặng đường dài ...
Và chiều nay , đi qua những ngày cuối của tháng , bước chân trên thảm cỏ vương đầy xác hoa tím - Jacaranda- xin nói lời tạ ơn bốn mùa đi qua, dẫu vai tôi còn hằn gánh nặng , cũng xin ngồi xuống giữa trời chiều , nói lời tạ ơn đời , tạ ơn người , tạ ơn ... tôi, - một tôi ngơ ngẩn vào đời , mặc nhiên hoan hỉ hát lời tạ ơn -
30/11/10
TL
Gần cuối năm, thời gian trôi nhanh hơn, gấp rút hơn, và nhiều chuyện dồn dập hơn , hay vì ở đoạn đường cuối , bỗng tiếc nuối những gì sắp qua cho nên thấy mọi thứ trôi đi nhanh hơn thường lệ ! Tháng này tôi đi nhanh, chạy nhanh, làm việc gì cũng nhanh hơn lệ thường. Caí nhanh đó thường kéo theo cái lanh chanh , gấp gáp, quáng quàng, bầm trầy va trật cho kịp giờ kịp lúc! Lúc nào đó, bỗng nhận được lời nhắc ... từ mấy cái speed camera, chạy nhanh quá coi chừng phạt vạ, lãnh mấy cái ticket ... không oan uổng ! Thiếu người nhăc nhở, tôi quên cái câu hãy thận trọng thường nhật , để ào ào theo giòng đời vai mang nặng gánh , lắm lúc , cũng liều, thử xem con tạo xoay vần đến đâu ! Buổi sáng vướng vất cùng cơn buồn ngủ, thử uống vài giọt cafe, vẫn không tỉnh được cái đầu ong ong ngơ ngẩn ! Lễnh lãng đi vào ngày mới như cái vỏ không mà con tôm ký cư đã rời chỗ trú
Vỏ không thiếu ốc mượn hồnGiọt cafe thiếu nụ hôn của ngày
Bàn tay thiếu một bàn tay
Đêm rằm thiếu bóng trăng đầy bên hiên
Có khi trong đời sống , thiếu đi cái quen thuộc mà mình hàng có, mới cảm thấy nó quý giá chăng ?
Tháng mười một đi qua, với ngaỳ lễ Tạ ơn bên Mỹ, - có người hỏi tôi- bên naỳ có lễ Tạ Ơn không, với tôi, ngaỳ nào tôi thấy cũng là ngaỳ ơn phước cho mình, dẫu có đi qua thác ghềnh , chông gai , nắng lửa , mưa dầm .... tôi vẫn thấy ơn sủng cuộc đời dành cho mình quá lớn !
Đó là cái ơn được sống an nhiên bình dị , mạnh khoẻ , được làm việc dù cày như trâu, được đi đứng chạy nhảy dù phải phi như ngựa, được gõ lóc lóc trên phím dù miệng phải nhai bữa trưa khô như bò nhai cỏ cho kịp nộp reports, được nhiều thứ đè lên vai như cái ách lê thê đường dài, tôi vẫn thấy cần nói lời tạ ơn, không chỉ cho tháng Mười Một sắp đi qua, mà cho cả những năm tháng sắp tới , tạ ơn với những bình dị thường nhật mà ấm áp tình người , tạ ơn tình yêu đi cùng tôi suốt bao chặng đường dài ...
Và chiều nay , đi qua những ngày cuối của tháng , bước chân trên thảm cỏ vương đầy xác hoa tím - Jacaranda- xin nói lời tạ ơn bốn mùa đi qua, dẫu vai tôi còn hằn gánh nặng , cũng xin ngồi xuống giữa trời chiều , nói lời tạ ơn đời , tạ ơn người , tạ ơn ... tôi, - một tôi ngơ ngẩn vào đời , mặc nhiên hoan hỉ hát lời tạ ơn -
30/11/10
TL