Friday, November 20, 2009

Đoản Khúc Cho Cái Mái Chèo


Bây giờ thì tôi đã đi xa giòng sông ấy , rất xa!
Tay tôi đã buông mái chèo xưa , mái chèo tôi cầm đưa đò trong hơn bốn năm của thời thiếu nữ thanh xuân tươi đẹp ! Bốn năm không nhiều của một đời người , nhưng nó tràn đầy hương sắc hoa đào của tuổi đôi mươi, lúc mà chân vừa tập tễnh vào đời , mắt trong trẻo tin yêu và tim náo nức cống hiến!


Tôi ra đời , đi xa hơn vòng tay của gia đình , dù chỉ về lại quê xưa dạy học ! Nhưng tôi  bay xa hơn những quen thuộc hai mươi năm trẻ thơ và thiếu nữ tôi quen sống,  để đến một thị trấn nhỏ , nơi mà học trò nghèo sáng sáng đi học bụng còn rỗng mà trí óc phải nhồi nhét nhiều hơn thực phẩm cần thiết của môt ngày!
Và tôi,  bụng cũng trống mà miệng cũng no đầy những lời giảng dạy sang sảng !


Những ngày mới ra trường trình diện , tháng 10 mùa lụt ngập nước , buổi sáng mờ hơi sương,  lơ ngơ thức dậy, suýt nữa tôi lọt xuống nước lụt mấp mé thềm nhà . Các cô giáo nội trú chúng tôi co ro trên ốc đảo giữa đất trời , đêm đêm nghe tiếng ễnh ương ậm à như tiếng con bò nào ùm ạp kêu rêu bị bỏ quên, cô quạnh, buồn sợ phát khóc !

Ngày qua ngày , buổi qua buổi , mái chèo cần mẫn đẩy đưa , tôi tin là tôi nắm chặt tay chèo chống , cho nên những bài lên lớp vuông tròn lời giảng , ngăn nắp giáo án, đủ đầy sổ sách ...

Những trưa 5 tiết học nối tiếp làm khan giọng giảng, tôi tưởng tôi có thể giảm bớt giọng để giữ tiếng, vậy mà giọng chỉ chùng xuống, nghẹn ngào, khi nhìn những tấm áo vá , những đôi dép xỏ bằng giây kẽm, những mái tóc cháy nắng , những làn da xạm đen cơ cực lúc em tới xin tôi cho em nghỉ học vì nhà nghèo  , không theo nổi con đường sách vở !

Tôi không thể làm gì hơn được trong cương vị giáo viên bộ môn , trong vai trò môt nhà giáo mà sự cơ cực cũng oằn vai chính tôi ! Cái mà tôi có thể làm là sự cần mẫn sau tiết học , trước bữa cơm nội trú dưới mức đơn sơ ,  kèm thêm cho các học sinh yếu kém  , giúp em lận đận qua đò trên một khúc sông sâu !

Cũng bởi gánh nghèo trĩu vai , cho nên tôi sợ ngày nhà giáo VN 20.11 !
Tôi sợ làm thêm gánh nặng vốn dĩ là nỗi lo cho các em !
Ngày nhà giáo , - tôi bất ngờ gặp môt chuyện cười ra nước mắt - buổi sáng , em thủ quỹ lớp , mang lên bàn giáo viên , xoè tay , môt nắm tiền giấy, tiền cắc nhàu nát thả xuống bàn , " Tụi em đóng góp tiền tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo !" Tôi choáng người , ngậm ngùi , không biết nên cười hay khóc !
Tôi dịu dàng giải thích cho các em hiểu , thầy cô không cần các em .... đóng góp tiền cho thầy cô ! Có lẽ các em hiểu lầm về sự phát động phong trào hoặc gợi ý nào đó hoặc do quá hào hứng , các em có cái sáng kiến như vậy ! Tôi bắt trả lại hết những đồng bạc thảm thương mà nghĩa tình đó ! Dạy các em lễ nghĩa đâu cần tiền bạc ! Dạy các em rằng có tiền bạc người ta có thể mua được sách vở, nhưng không mua được tri thức, có tiền bạc người ta mua được vât chất nhưng không mua được trái tim, được tấm lòng!  Dạy các em yêu thương quý trọng thầy cô bằng sự vâng lời vẫn là món quà quý ! Dạy các em tặng những bông hoa dại vườn quê vẫn đẹp hơn mọi món quà đắt giá trên đời !

Hôm sau tôi lên lớp , các em đem hoa nhiều tới mức tôi tưởng chết ngộp vì hoa ! Tôi yêu biết bao những bông hoa đồng nội quê tôi , những bông hoa dại không tên nhưng mộc mạc, tươi thắm trong vườn quê, trên ruộng vườn, bên vệ đường bám bụi , thắm tươi , bình dị vươn lên góp chút hương sắc cho đời .
Những bông hoa dại,  hoa đồng nội , đủ màu sắc , hoa cánh bướm vàng rực  , hoa mồng gà tím hồng , hoa nút áo  tím sẫm, hoa vạn thọ ngan ngát , hoa điệp, hoa chuối nước đỏ tươi lộng lẫy , hoa hồng yêu kiều duyên dáng , đủ loại hoa tươi sáng sân trường ngày 20.11 năm ấy , dội vào lòng tôi nỗi niềm rưng rưng không tên, nhưng đã giữ chân tôi suốt 4 năm dạy học ở quê nhà , 4 năm lận đận cùng phấn trắng, bảng đen và giáo án , xót xa cùng những buổi kiểm điểm bình bầu , chịu đựng cùng những tỵ hiềm khốn khó !

Năm cuối các em lớp 9 thi chuyển cấp , tôi tiễn các em và cũng tiễn tôi ra đi .
Giòng sông chuyển mình sang khúc ngoặc môt đời người !
Giã từ mái chèo đẫm mồ hôi trên tay cầm trong những năm tháng mà phấn bảng cũng dày như lớp bụi đường xa trên những chuyến xe đò tôi xuôi ngược về thị trấn . 
Giã từ những đôi mắt trẻ thơ trong sáng hồn nhiên đã sớm đa mang  cơm áo .
Giã từ những chỉ thị một chiều hằn trên những trang giáo án giấy đen, đục lờ , lâu lâu xốc lên ngòi viết một vài mảnh tre nứa,  được viết nắn nót bởi những dòng chữ đẫm mồ hôi và nước mắt của cô giáo trẻ !

Tôi đã đi xa những giòng sông của người đưa đò , nhưng tôi chưa giã từ được nỗi ám ảnh của nghiệp dĩ xưa !

Cầm bằng đò đã qua sông
Xót xa con sáo chạnh lòng chắng bay


Tôi, con sáo qua sông mà lòng còn ở lại  .
Để rưng rưng mân mê mái chèo xưa mỗi dịp thu về , để con sáo lòng vòng quay lại ký ức bụi phấn , réo rắt vài tiếng kêu dội về giòng sông cũ!
Nghiệp dĩ ám ảnh trong từng cơn ác mộng cho tôi thấy mình đến lớp chưa tròn một giáo án trong tay, ám ảnh từng tiếng trống thu không tan trường đồng vọng năm nào, ám ảnh từng âm thanh cô quạnh ậm bò của con ểnh ương mùa nước lụt xa xôi ...

Ngậm ngùi , tôi tặng một bông hoa bông hoa màu vàng gởi các đồng nghiệp để tiếp tục cuộc hành trình đưa đò qua sông những thế hệ tiếp nối trong hoàn cảnh sóng cao thác ghềnh , dễ bị trôi tuột theo bao thứ ràng buộc định hướng !

Môt bông huệ tây trắng nuốt tặng các học trò tôi với niềm tin vào tương lai tươi đẹp do các em mang lại cho chính mình và cho đất nước .

Một bông hoa tím tặng cho chính tôi và quá khứ  trên giòng sông xưa để khép lại môt nghiệp dĩ đã qua .

Mong ước sao thế hệ trẻ các em sẽ hiểu rằng món quà quý nhất dành cho thầy cô là những kết quả học tập vuông tròn  chứ không phải là những món quà đắt giá, những đồng tiền sáng rực hiện kim .
Mong ước sao  những con đò hôm nay sẽ mang từng thế hệ trẻ tới những miền tri thức mở ngõ, vươn tới môt tương lai tươi sáng cho đât nước !
Mong ước sao những ngày 20.11 không chỉ là ngày của những khẩu hiệu hay những cuộc chè chén, những lời ca tụng sáo rỗng , mà thật sự là những thông đìệp của tình nghĩa thầy trò , của tôn sư trọng đạo,   làm giềng mối cho một căn bản đạo đức vốn dĩ tốt đẹp bao đời từ xưa !
20.11.09


 

34 comments:

  1. Sáo ơi hãy trở về đây
    một chiều trên chuyến đò đầy năm xưa
    sáo về nghe chuyện nắng mưa
    nghe câu hò cũ sóng đưa mạn thuyền...

    ReplyDelete
  2. Thật dễ thương , và cảm động . May mà có em , đời còn dễ thương . Thầy cô giáo , là thiên chức . Khai tâm mở trí . Đâu đó quanh ta , vẫn còn những hình ảnh thầy , cô tận tụy với nghề , với nghiệp . Muốn sang phải bắc cầu kiều , muốn con hay chử phải yêu lấy thầy . Thời nay , chử " yêu" được đong đo cân đếm hẳn hoi bằng những phong thư nho nhỏ , và có những thầy cô nhìn vào đó để cho điểm học sinh của mình . Học trò chưa ra đời , còn quẩn quanh với bảng đen phấn trắng , mà tâm tư chúng đã nhuốm màu tiền bạc . Có lẽ , không ít đứa nghĩ rằng , điểm học của mình tùy thuộc vào những bao thư của cha mẹ . Thời của em , đã có hiện tượng đó rồi .Ghê ghê gì đâu á .

    Đọc bài này của chị , chợt thương cho cảnh cô giáo nghèo , học trò nghèo . Nhưng ân tình thì chất chứa biết đong đếm sao cho hết . May mà có em , đời còn dễ thương . Vâng , may mà vẫn còn nhưng nhà giáo tận tâm với nghiệp dĩ của mình , như chị Tư của em , như những thầy cô khả kính ,yêu nghề .

    Mong sao , ngày 20 /11 chỉ để nhắc nhở tinh thần trọng đạo , chứ không phải để nhắc nhở học trò phải nhớ ơn mình . Cha mẹ nào bắt con cái nhớ ơn mình ? Thầy cô nào bắt học trò nhớ ơn mình ? Nhất là chử ơn , được mua được bán bởi đồng tiền .

    ReplyDelete
  3. Một bài viết thật chân tình, cảm động. Anh đăng lại nhé. Anh khó viết được như thế này lắm, cái giọng của anh nó ngang phè hà.

    ReplyDelete
  4. Đọc bài viết nầy của em hay wá! Không ngờ Trang của chị cũng từng dạy học... Ký ức bao giờ cũng gợi cho mình thật nhìu xúc cảm và những kỷ niệm dễ thương như thế nầy sẽ khó quên phải không em?

    ReplyDelete
  5. Con đò mộc - mái đầu sương
    Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
    Khúc sông ấy vẫn còn đây
    Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...!

    ReplyDelete
  6. Thế hệ mình không hề có ngày Nhà Giáo mà thầy vẫn ra thầy trò vẫn ra trò ... vẫn còn có một thế hệ thầy cô biết nao lòng vì những cái nhìn rụt rè , vì manh áo rách của học trò mình , vẫn có một thế hệ thầy cô biết xấu hổ vì những điều đáng xấu hổ .Khi nào cái nhìn về nghĩa tình thầy trò nó chuyễn biến trong cả cái xã hội hiện nay thì khi ấy ta bớt âu lo vì nhiều điều T â . Lớp học trò em đã lớn lên như thế với những người thầy như thế ...tin rằng những mái chèo vẫn còn khua sóng nước mênh mang T nhỉ

    ReplyDelete
  7. Uí dùi ui ! Cô giáo viết hay ghê nhỉ !? .
    Thật ra đâu phải ai cũng được những ngày tháng đó đâu . Được những học trò tặng hoa với tấm lòng chân tình như vậy , là một hạnh phúc vô cùng .

    ReplyDelete
  8. Chị không ngờ em mình cũng có duyên có nợ với phấn trắng bảng đen ! ( một cái nợ cao cả, một cái duyên dễ thương mà mình vui vẻ thú vị muốn để lên vai em hả?) Bài viết của em chân tình , dễ thương lắm ! Ôm mãi ký ức đẹp nhẹ nhàng , vô gía này Trang nhá.
    Bảng đen và phấn trắng đến với chị không lâu dài như anh 2 nhà mình vì..." thời thế thế thời phải thế" cho nên đành gát bút nghiêng theo chuyện vượt biên !!! "
    Buồn lắm đó chứ !
    Qua đến xứ sở này chị không có được học trò nhớ mình nhưng chị đã và đang là học trò nhớ Thầy Cô cũ..Bởi thế cái buồn chị vừa nói với em đã xóa dần vì nổi vui thực tế là luôn tìm đến Thầy Cô cũ trong moị cơ hội , nơi chốn. Năm 2006 chị & một số bạn cũ đã tổ chức một buổi hội ngộ không bao giờ quên được với hơn 600 học sinh cũ trên tòan quốc của thời trung học VT & NTH dế dự.. Và Trang nè, chị là người phụ trách tìm kiếm, liên lạc và mời Thầy Cô của 2 trường đó. Ngày hôm đó tổng cộng hơn 30 Thầy Cô đến dự, trong đó có mặt của Thầy Cô Hiệu trưỏng Bùi Ngoạn Lạc nữa đó em.( chị đã phá kỷ lục về chuyện này đó! nha ! ) Một điều mà chị rất vui vì bao nhiêu năm ở xứ này Thầy Cô không bao giờ đi xa như vậy cho những vì lý do tuổi tác cao & sức khỏe không cho phép...Thế mà chẳng hiểu chị Ba của em nói thế nào mà Thầy Cô đến dự đó.! Cũng đáng hãnh diện lắm chứ hả ???
    Tháng 8 2001 sắp tới tụi chị lại còn dịp gặp Thầy Cô & bạn cũ nè. Rất tiếc em không qua được há?
    HG bữa nay 88 hơi nhiều trong nhà em mặc dù tối hôm qua cả nhà 888888 mà chị vẫn cảm thấy chưa đủ.
    Chúc HX một cuối tuần vui trọn vẹn .

    ReplyDelete
  9. @ chi Yên :
    Về trên sông những chuyến đò
    Năm xưa chuyên chở giấc mơ nửa vời
    Chân đi , duyên dứt nợ rồi
    Trả cho nghiệp dĩ bên trời hư không
    chị ạ!

    @ nguoigiaonline : cám ơn bậu ! Có bậu chăm chút chữ nghĩa , tui thấy tui còn nặng lòng ở đây !

    @VPhuong : comment của Ut dễ thương với lòng và đúng với cái tâm của bài viet!
    Tôn sư trọng đạo muôn đời tự nó nhăc nhở tâm linh chứ không do ai hô khẩu hiệu nhắc nhở , mong sao cho thế hệ sao đi đúng con đường !

    @ HaiHoang60: anh không nhìn ra được cái ngang phè của em hay sao ? chỉ là ca'ch thể hiện co' khác chut mà thoi

    @nslekim : vâng chi., ky' ức , dù là vui buồn cũng theo mình hoài, đốt lên nến cũ thắp lai hình ảnh xưa để lật qua 1 trang đời cho hôm nay đây chi.

    @ Mynhon:
    Đò xưa chốn cũ xa rồi
    Qua sông còn chạm bến đời hắt hiu
    Bông hoa tiễn một tình yêu
    Sông sâu , đò khẳm ít nhiều rủi may .

    @ gioheomay :
    tâm đắc với chi. , thế hệ minh không có ngày 20.11 mà ngày nào theo em lên lớp cũng là ngày nhà giáo !
    Cái tôn sư trọng đạo nó đã nằm trong máu thit , ngay cả những người không hề đén lớp ngày nào cũng yên mến thầy bắc cầu kiều trọng đạo !
    Cầu mong cho thế hệ sau qua sông hãy còn cầm nắm tay chèo đi tiếp công viêc khó nhoc đòi hỏi trí tuệ tình yeu cho một tương lai trẻ tươi sáng hơn chi nhỉ !

    @nhocquay : cám ơn , hạnh phúc đó còn đây để hoài niệm ne`!
    Còn có cái hanh phúc tặng hoa sữa nữa đo' ma` CC!

    @ chì2congdong : dường như những người thân quen của em đều co' cai' duyên nợ phấn trắng bảng đen , mà dương nhu là duyên mà thôi , nên duyên mỏng nợ cạn để chỉ còn là hồi tưởng chi. a,!
    Được làm Trò va` đươc la`m Thầy ! hiểu thêm và thấm thía hơn nghề nghiêp ha' chi
    Em co' nghe nói Buổi Hội Ngộ đầu tiên không bao giờ quên đông đảo thầy cô, cựu hoc sinh VT - NTH NT 2006 ở bên đó ! Chị của em giỏi lắm , em rất hãnh diện vì thành tich đó đã khai phá cho những buổi hoi ngộ sau tiêp bươc , (tuy là sau này hong bằng cai' thuở ban đâ`u lưu luyến ây', va` thầy cô cũng dùng lại it nhieu` trên đường đi !)
    Tháng 8/2010 em bân qua' chi. à , chăc không bay qua được , đành hẹn dip. khác , bởi hứa mà không thu xếp đươc thi` phụ lòng hoài mong ! Em cũng mong găp những tiếng tăm vang bóng một thời của NTH !
    888 quá xá mà có đủ đâu , offline mơi' nhơ' nhiều chuyện chưa .. noi'!
    Cám ơn chi chia xẻ ! Em có đươc một tuần vui trọn vẹn rồi đây !

    ReplyDelete
  10. Giờ chị mới đọc entry này, không hiểu sao từ ngày qua multi bao giờ chị cũng chậm lụt trong khâu đọc bài. Entry cảm động lắm, chị hình dung một thời của Trang, chị hình dung cảm giác khi nhìn những đồng bạc lẻ nhàu nát của các em... và hình dung cả một trời hoa - những đóa hoa đồng nội làm cho lòng mình ấm lại. Hạnh phúc khi nhìn những đoá hoa cùng những ánh mắt trong sáng của các em hướng về thầy cô. Thật chua chát khi thế hệ giờ rất hiếm hoi những nghĩa tình xưa cũ. Thời đại mà vật chất đi đầu nó làm thay đổi tất cả. Nhưng vẫn có những thầy cô với những tấm lòng, những tâm tư luôn hướng về học trò của mình với một niềm tin dìu dắt một thế hệ mai sau tài đức vẹn toàn.

    "Mong ước sao những ngày 20.11 không chỉ là ngày của những khẩu hiệu hay những cuộc chè chén, những lời ca tụng sáo rỗng , mà thật sự là những thông đìệp của tình nghĩa thầy trò, của tôn sư trọng đạo, làm giềng mối cho một căn bản đạo đức vốn dĩ tốt đẹp bao đời từ xưa !". Cứ mong ước Trang hen, và chị cũng mong thế, dù chỉ với một niềm tin mong manh.

    ReplyDelete
  11. Tặng Trang giỏ hoa đồng nội nè.

    ReplyDelete
  12. May mà có em - đời còn dễ thương

    ReplyDelete
  13. Em hãnh diện vì chị 3 của em quá chừng . Quá ngon lành luôn . Quá giỏi luôn . Em hãnh diện vì chị 4 của em rất nhiều , mái chèo đã gác nhưng sóng nước còn rì rào . Em hãnh diện vì anh 2 , vì anh 2 biết làm người thầy , không làm người bán chử .
    Tóm lại là em hãnh diện vì em khoái , em thương anh 2 , chi 3 , chi 4 .

    ReplyDelete
  14. @ chi Hà : cảm ơn giỏ hoa đồng nội của chi. , sao em vẫn thi'ch hoa dại trên đồng cỏ chi. a. , mộc mạc , đơn sơ mà đẹp tươi đâu kém ! Thôi thì cứ mang ước mơ đó cho thế hệ sau , những thế hệ con chau' sẽ tốt lành hơn , thấm nhuần đaọ ly' hơn , để ngành giáo dục ta cho ra đời những hạt nhân tốt lành, dù ít ỏi , nhưng sẽ nhân lên !

    @nguoiphobien : cái dễ thương trên đời nó đơn giản mà quý nhỉ ?

    @ Vphuong : chi cũng hãnh diện vì chị có những người bạn , người em đồng cảm vơi' mình trong mọi hoàn cảnh! Và chi cũng khoa'i nhât là đươc làm chi. Tư Trang của Ut ! Chị thương Ut nhiều nhất

    ReplyDelete
  15. Không ngờ chị của em cũng đã từng dạy học , cô giáo như chị chắc học sinh sẽ học giỏi và ngoan lắm ! Em nhớ hồi em đi học cô giáo chủ nhiệm của em cũng đẹp lắm chị ạ . Nên từ khi cô chủ nhiệm thì lớp em từ lớp cá biệt nghịch phá trở thành tiên tiến đó chị . Em biết là chị đã làm rất giỏi mặc dù thời đó nghề giáo đói khổ lắm . Đọc bài của chị em càng thấy thương thầy cô hơn , thương chị hơn nữa chị yêu ạ !

    ReplyDelete
  16. Tặng thêm em mấy câu thơ trong bài thơ MAI NGƯỜI VỀ của chị nè!

    ... Mai người có về chốn cũ
    Ngang qua bến nước hôm nào
    Thấy chăng con đò năm ấy
    Tiễn người trong buổi chiều nao....

    Bài thơ còn dài lắm!

    ReplyDelete
  17. Những ký ức và tình cảm này đáng quý lắm và có lẽ chỉ vẹn nguyện đối với người xa xứ. Bây giờ nhìn quanh thấy những đồng tiền quý hơn những bông hoa thật đấy. Nên đọc xong, dù ngày nhà giáo đã xa lắc, những mảnh đời xưa cũng đã xa lắc nhưng tâm hồn anh như trở về với chính mình và chợt thấy bồi hồi . Thanks entry này nhé Tr!...

    ReplyDelete
  18. Bài viết hay gói ghém đầy chân tình với cảm xúc qua cái nhìn của người Thầy là em.

    ReplyDelete
  19. @hoaloaken: cảm ơn em ! Ngày dây' chi. nhớ là hăng say lắm, bị giao ngay lớp cá biêt cứng đấu nhất truớng ngay năm dầu tiên mới ra trướng, lúc đó mêt nhưng thương, giớ thì cám ơn cái gian năn đó đã cho mình thấy gần vơi' hoc trò hơn!

    @nskimle : bài thơ nhẹ nhàng sâu lắng lắm chi ! Sao trùng hơp thê', chi có phổ nhac bài thơ đó không ?

    Thôi em rời con đò cũ
    Còn nghe vọng sóng năm nào
    Thả trôi từng con nước ấy
    Thả từng ký ức nao nao

    @quangkhanh:
    Em viêt cho em, cho anh chị, những người xa bục giảng mà lòng còn vương vấn về những ngày xưa, về tương lai ngành giáo duc!
    Em cũng bồi hồi nhớ lai mot chặng đường anh Kh a.!

    @ Hle:
    Cảm ơn anh LH đã đoc. và chia xẻ cùng em nhé!

    ReplyDelete
  20. thix cách viết của chị,người sống tình cảm và nội tâm luôn chất chứa những hoài niệm,bít chị ko có nhìu time nhưng vẫn viết entry với cả tấm lòng đọc thấy thương quá,dẫu có thế nào thì nghể giáo là nghề trân trọng và ý nghĩa nhiều nhất phải ko chị?giáo dục tiến bộ theo thời đại số hóa,nhưng sẽ mãi chẳng ai thay thế được những người Thầy,Cô trên bục giảng,đó là tình cảm mà e muốn chia sẽ khi đọc bài viết này của chị,thân

    ReplyDelete
  21. @ SongKhanh: Đọc những dòng của em , biết em hiểu , đồng cảm, thương , tự dưng thấy ấm áp , thấy vui nhiều lắm!
    Gữa hoàn cảnh xã hội mà giáo dục đang trên đà báo động , chỉ biết gởi những lỡi trăn trở mong ước cho một thế hệ mai sau . Chúc em và gia đình vui , bình an, mong mẹ khoẻ mạnh nhiều ! Thân !

    ReplyDelete
  22. sao bỗng dưng mắt lại cay cay ...

    ReplyDelete
  23. Ca Khúc cho Thầy cũng dể thương nì TL...

    ReplyDelete
  24. Đọc những dòng em viết, cảm động quá. Không ngờ đằng sau vẻ bông đùa tếu táo còn có một trái tim đầy ắp những ưu tư của một thời không dài tay nắm mái chèo, còn có một tình yêu trong trẻo với cái nghiệp dĩ mà ai có chút lòng đều thắc thỏm, trăn trở.
    Cám ơn Trang đã nói hộ cho rất nhiều người cả đời nặng lòng với bụi phấn bảng đen.
    Cho chị mượn đem về nhà nghe.

    ReplyDelete
  25. Rất cảm động với những dòng viết chân thành của em, đó là những ngày tháng tuyệt vời.
    Nếu là tôi trong ngày 20/11 năm ấy, tôi giao cho cô bé đi mua bánh kẹo rồi cùngcách cháu liên hoan thì vui hơn nhiều. Cô chân thành khí khái thế có thể có em tuỉ thân.
    Trò bây giờ nhiều đứa hư, thày cô giáo cũng thế, cũng nhiều người hư. 20/11 vui chân thành cũng có, phụ huynh mượn cớ đẻ gửi tiền thày cô , giao trách nhiệm bảo trợ con mình cũng có. Trách nhiệm vốn bình thường nhưng khi thêm gia vị tiền thì nó trỏ nên nặng trĩu. Âu là một thời đại đông tiền lũng đoạn xã hội , các nhà giáo cũng không tránh khỏi những hệ lụy từ đó... phải không em?

    ReplyDelete
  26. @truc : cùng ngày Truc comment, có 1 bạn học cũ đang dạy học tư cũng nói với mình một câu y như Truc sau khi đọc bài này! Đồng cảm với nhau đó !
    @ NguHanhSon: cảm ơn ca khúc cho Người Thầy của chi. ,nghe cảm động !
    ... giòng sông vắng bây giờ gio' mưa ...co' hay bao mùa ...
    @chi Thu Nhan: hầu như ai từng cầm phấn đứng lớp đêù co' chung một tình yêu trong trẻo mà nặng lòng trăn trở không nguôi chi. nhỉ
    @ anh Đ Đ Đông Ngàn : có lẽ vì lúc ấy em ngại đụng chạm tiền bac cho nên cái kẹo có ngậm chắc cũng không ngot đươc ! Những hệ lụy đồng tiền mang tới cứ bám riết thân phận con ngươì bên ấy anh nhỉ
    @hoasingodong: Cảm ơn hai câu thơ , chăc lửa lòng không chiu tắt cho nên chèo gác rồi mà lòng cứ sóng gió bạn a. hihi

    ReplyDelete
  27. Đọc lại vẫn cảm xúc ngập lòng em ơi! thương cho em, thương cho đám học trò khốn khổ của những ngày xưa tháng cũ. Nghe âm điệu réo gọi sóng gào "background" càng thêm tái tê.

    ReplyDelete
  28. Dạ ! Đọc rồi cô giáo kính yêu...
    Giá mà thầy cô giờ ai cũng vững tay chèo chống đưa các em sang bến bờ tri thức
    Bài viết cảm động , chân tình như những bông hoa đồng nội ngày xưa ấy...

    ReplyDelete
  29. Ôi, chị cũng từng là cô giáo? Em nhớ ngày đi vùng sâu, học trò toàn tặng em hoa dại, chúng bứt ngoài đường, thương lắm. Lâu lâu mang tặng cô bọc ổi, xoài, chùm ruột.... Năm em chuyển trường về dạy gần nhà, xuống gác thi tốt nghiệp, tụi nhóc làm bài hông được, thi xong ùa ra ôm em khóc, cô trò cùng khóc.....Học trò em bây giờ không giống tụi nhóc ngày xưa, lại cũng buồn. Thôi kệ.......

    ReplyDelete
  30. "Mong ước sao thế hệ trẻ các em sẽ hiểu rằng món quà quý nhất dành cho thầy cô là những kết quả học tập vuông tròn chứ không phải là những món quà đắt giá, những đồng tiền sáng rực hiện kim .

    Mong ước sao những con đò hôm nay sẽ mang từng thế hệ trẻ tới những miền tri thức mở ngõ, vươn tới môt tương lai tươi sáng cho đât nước !"
    Em cũng mong ứoc như thế chị ạ. Mong đến cháy lòng.
    Em đọc muộn nhưng rất cám ơn chị đã viết entry này bằng cả tấm lòng của một nguời chèo đò.
    Yêu quý chị hơn.:)

    ReplyDelete
  31. Cám ơn trangluong, đọc mà rưng rưng. Cả mấy tuần nay, điện một ngày có một ngày không, có điện thì 10 giờ đêm mới đỏ..
    Bây giờ mới có dịp đọc...
    Trong entry mình thấy hình như có hình ảnh của mình, của Gió, của Kim Loan, Bằng Lăng Tím..và nhiều bạn nữa...Đặc biệt những hình ảnh, tình cảm đó làm mình nhớ lại những học trò ở miền Đông Nam bộ xa xôi..Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre....Mình luôn yêu quý và lưu giữ những tình cảm chân chất mộc mạc đó..
    Entry thật hay.

    ReplyDelete
  32. Sáng nay đọc bài này thấy buồn làm sao,nhớ thời tuổi trẻ với biết bao điều nếm trải.Kỷ niệm buồn thường làm mình nhớ lâu,nhớ lâu nên buồn lâu.

    ReplyDelete