Sunday, April 3, 2011

Lời Gởi Bên Sông

Anh Nguyễn Đức Quang kính,


Tuần vừa qua, trong lúc lái xe đi làm , em nghe bài Mai Tôi Đi


Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ
Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào,
Thì cũng sẽ xa nhau

Tự dưng em nghĩ tới anh Quang- người bạn lớn – đang nằm trên giường bệnh , chậm thế nào rồi cũng sẽ xa nhau .. em ngộ ra được một điều , người ta nói nhiều đến chữ vô thường, nhưng khi chạm đến nó rồi, mới thấy cái ám ảnh của chia lìa – có đó , mất đó - trong hội ngộ đã có mầm chia ly ,  nó bám vào tri thức của người ta mạnh lắm ! Em nhắc đến chữ vô thường , để tự biện bạch cho mình một điều chưa làm được với anh , có thể , anh cũng không cần nhận , anh chẳng nhớ việc mình đã làm cho mấy em nhỏ ,  nhưng tụi em thì nhớ, và như thế, buộc phải nói cùng anh một lời cám ơn !


Anh Quang cũng biết những ngày đó, như mọi năm, nhóm TTVNCC tụi em sau khi đã ngược xuôi tìm những vị khách mời sinh hoạt ca hát đấu giá cho chương trình phát thanh sinh hoạt Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ nhằm gây quỹ tặng các TPB VNCH còn kẹt lại tại quê nhà, tìm không ra những tiếng nói giọng hát mới của chương trình, vậy mà chỉ một cú điện thoại của chị H. em gọi cho anh Quang và chị Thông, là anh nhận lời ngay không chút do dự ! Để rồi chỉ vaì hôm sau, Nguyễn Hữu Bảo Long mang laptop tới set up cho anh sinh hoạt ca hát suốt bui  chiều cuối tuần ấy . Em tự hỏi , sao cái tinh thần dấn thân làm việc công của những người lớn nh ư anh nó sôi nổi,  nhanh nhẹn, nhẹ nhàng , phóng khoáng như vậy! Trong khi các ca sĩ lớn , có người còn hỏi tụi em tiền cát sê, trời ạ, nếu có tiền thì tụi em đã để biếu TPB làm quà Tết năm đó rồi chứ đi trả tiền cho ca sĩ hát làm chi!
Bước chân anh Quang đi đến với chương trình của tụi em là như vậy đó ! Bình thường như một chuyến du ca trên những con đường Việt Nam ngày nào còn hố hầm đạn bom !

Em còn nhớ , với vai trò điều hợp chương trình hôm đó, bài hát đầu tiên của anh – Cho Đồng Bào Tôi  - em đã nóng lòng muốn đẩy con số đấu giá bài hát cao hơn , cho nên đã làm cò mồi hết sức là hăng hái , ai dè cho tới khi anh dứt tiếng hát , thì chỉ có em là người đấu giá cao nhất – $ 136 –em làm cò mồi ai dè em biến thành ...  con mồi! Cái giá bài hát đầu tiên không cao như Ban tổ chức mong muốn  có lẽ vì là bài đầu tiên cho nên thiên hạ khớp hoặc chưa hiểu cách thức đầu giá , vậy mà anh Quang cám ơn , cười rất vui , anh nói : "Cám ơn mọi người, trong đời ca hát của tôi, tôi chưa bao giờ hát mà kiếm được số tiền như thế "!  
Cám ơn anh Quang đã ngồi ca hát gần ba giờ đồng hồ với hơn  300 cái nicknames tham dự hôm đó , anh đã  hát rất nhiều bài của anh theo cảm hứng và theo lời yêu cầu của mọi người !
Cảm ơn anh chị đã xin nhận thêm các hồ sơ TPB để gởi quà tặng cho Tết năm đó ! Giọng hát lồng lộng , vang dội , hào sảng của anh Quang đã đánh thức tấm lòng trái tim của những người tham dự, tụi em kết toán có tới hơn 800 hồ sơ TPB được những người tham dự đấu gíá ghi nhận hứa tặng quà ! Anh Quang, chị Thông  cũng vui mà tụi em càng vui hơn , caí vui của những người làm việc chung , mong đem lại được niềm tin không bỏ đồng đội và người ân, không bỏ quên những TPB QLVNCH lây lất bên lề xã hội , những đồng đội măc áo kaki như anh , những người  đã đổ máu cho quê hương , cho đồng bào miền Nam,  trong đó , có em  và những người trẻ hôm nay.

Em nhớ lắm tiếng đàn guitar ấm và giọng hát tươi khoẻ của anh Quang như vẫn còn đâu đây . Em cũng có nói đó hôm đó,  rất may là em hoặc các thính giả  .. chưa có yêu cầu bài Bên Kia Sông , bởi vì nếu anh Quang ôm đàn hát “ này ngườ.i yêu , người yêu anh ơi , bên kia sông đường vẫn còn dài …” thì em tin rằng cả xóm nhà em cũng còn nghe anh “ hát cho vừa mình em nghe thôi “ ...  Ai đã một lần nghe anh hát , sẽ giữ hoài hơi ấm của lòng tin yêu vào cuộc sống tốt đẹp , dẫu bên đời còn có lắm đắng cay.
Cám ơn tấm lòng của anh Quang dành cho những sinh hoạt của nhóm, cám ơn tấm tình anh vẫn hỏi han em qua chị H: “ Con Bé và cái nhóm của nó thế nào rồi?  Em tiếc là mọi năm em vẫn  qua Cali, vì sa đà ham chơi , đã quên quấy mất cái hẹn với lòng sẽ đến thăm anh chị, - và cả sau này chị ra đi - để nói với anh rằng : Thưa anh, chúng em, trong khả năng của mình , vẫn đi hiên ngang bước hai chân trần  Cùng nhau ta giữ thơm cho người Việt Nam ,  từ khắp bốn phương trời , chúng em vẫn cố gắng làm mọi điều tốt lành cho quê hương đất nước, vẫn tranh đấu mong một ngày dẹp tan bạo quyền , hòa bình dân chủ thật sự cho người dân, cho quê hương ngạo nghễ dưới ánh mặt trời .
Em không tin cái chết là sự chia tay vĩnh viễn hay tận cùng một nhân duyên , nhưng cái hành trình cởi bỏ lớp áo nhục thể bên ngoài để bước qua một thế giới mới, một hành trình mới, - như bóc bỏ lớp vỏ áo củ hành- lẽ nào không làm cho ta cay xé lòng , ràn rụa nước mắt , em vẫn mong những người quốc gia chúng ta sẽ lại găp nhau trùng phùng trong một ngày sáng tươi Việt Nam.
 Hôm QUA ta đớn đau nhục nhằn
Hôm NAY ta sẽ tuyên ngôn rằng :
"Việt
Nam nầy sẽ nhất định vẻ vang !
như lời anh Quang mong muốn .
Dù đã ra đi qua bên kia sông  mà đường Việt Nam chưa có hy vọng đã vươn lên , em và các bạn nhỏ , những bạn trẻ ngày nào cùng anh sinh hoạt đóng góp cho chương trình sinh hoạt Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ 2006 gây quỹ tặng quà cho các TPB QLVNCH còn kẹt lại tại quê nhà, chúng em vẫn nhớ đến anh Quang như một kỷ niệm đẹp giữa một người đi trước với thế hệ đi sau , như một đồng cảm của những người mong mỏi đóng góp một điều gì tốt đẹp cho quê hương, xin được gởi đến anh Nguyễn Đức Quang lời chia tay trước lúc anh đi xa, và cầu nguyện cho anh sự bình an bên kia sông , với niềm mong mỏi
Một ngày nào ta sẽ quay về
Đem vinh quang bốn bề
cho một Việt
Nam vinh quang ....
Nhóm TTVNCC và em xin cám ơn hạnh duyên có anh Nguyễn Đức Quang sinh hoạt cùng nhóm, cảm ơn  những đóng góp của anh và ngậm ngùi chia tay anh, cầu chúc anh thanh thản nhẹ gánh trần gian .
Thân kính,
Bé Trang


20 comments:

  1. Cuộc đời quả thật vô thường . Xin chia buồn vơi Bé

    ReplyDelete
  2. Chỉ xin con tem vàng thôi ! Không dám lạm bàn về nội dung bài viết. Mong chủ nhân bài viết trên khỏe để viết nhiều hơn nữa .

    ReplyDelete
  3. vâng ạ, cám ơn Đinh công tử

    ReplyDelete
  4. Cái gì đẹp thì sẽ nhớ và đáng nhớ hoài.

    ReplyDelete
  5. Có những kỷ niệm còn mãi và đau lòng khi chia tay một người mình kính mến... Chia sẻ với Trang nỗi buồn này.

    ReplyDelete
  6. Xin chia sẻ với chị. Hug!
    Mong bình yên cho chị và cho tất cả!

    ReplyDelete
  7. Làm nhớ lại những bài hát hừng hực lửa những khi hội trại những năm đại học. Có những bài thuộc lòng mãi đến giờ nhưng tựa đề thì quên mất tiêu: " Ta như nước dâng dâng tràn ...", "Không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi..." , "Xin chọn nơi này làm quê hương dẫu cho khó thương...". Hẹn gặp lại anh, khi đó chúng ta lại sẽ như xưa: Quây quần bên đống lửa, vỗ tay hát hò cùng mấy cây ghi ta. "Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian...", "Còn Việt nam, triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng.."

    ReplyDelete
  8. Còn nhớ có lần đang hát bài "Hy vọng đã vươn lên..." thì một cô bạn bật khóc. Thế là cả bọn đèu ràn rụa nước mắt mà hát. Hồi đó sao chúng ta dễ xúc động đến thế chứ.

    ReplyDelete
  9. Có chia tay nào không ngậm ngùi Trang nhỉ.? Có một điều là cái ngậm ngùi của tiếc nuối hay ngậm ngùi của chua xót thôi...
    Bài em viết rất chân tình & xúc động. .

    ..."Em không tin cái chết là sự chia tay vĩnh viễn hay tận cùng một nhân duyên , nhưng cái hành trình cởi bỏ lớp áo nhục thể bên ngoài để bước qua một thế giới mới, một hành trình mới, - như bóc bỏ lớp vỏ áo củ hành- lẽ nào không làm cho ta cay xé lòng , ràn rụa nước mắt , em vẫn mong những người quốc gia chúng ta sẽ lại găp nhau trùng phùng trong một ngày sáng tươi Việt Nam." Thấm thía qúa Trang ơi

    ReplyDelete
  10. Cảm ơn quý anh chị em đã đóng lời chia xẻ ,
    Bài viết của Tr không hiểu sao đã được gởi đi phổ biến trên các diễn đàn , trong đó có diễn đàn của cựu Sinh viên CTKD Đalat .. càng chia xẻ càng thấy anh xứng đáng với lòng yêu thương thân quý của bạn bè và thính giả dành cho anh !

    ReplyDelete
  11. "...Nhưng chậm thế nào rồi cũng phải xa nhau ", chị thích câu thơ này từ năm 74 lận đấy.

    ReplyDelete
  12. Chị rất quý Trang ở cái tấm lòng Yêu Quê Hương. Chị biết Trang là hs giỏi ngày xưa của trường NTHNT, cũng như chị Thu Sương vậy. Chỉ đơn thuần là vây thôi không vì gì cả Trang hiểu chứ ? Mong một ngày nào đó mình sẽ được gặp nhau.

    ReplyDelete
  13. ( Bài viết cảm động ! nhắc nhớ đến N/s Ng.Đức Quang với tâm hồn rộng mở của ông..
    Ở California này.., có những buổi họp mặt tưởng nhớ ông , và hát những bài hát phóng khoáng rộng mở của ông .. nhớ về cả một thời tuổi trẻ Saigon xa xưa..., Xin thắp nén hương lòng cầu chúc ông thanh thản miên viễn...
    Thanks for sharing, T. )

    ReplyDelete
  14. Vâng em cũng quý chị và mong một ngaỳ găp chị !

    ReplyDelete
  15. Cảm ơna nh Vynh đã cùng tưởng nhớ về n/s Nguyễn Đức Quang với em trong bài viết này!

    ReplyDelete
  16. Trái đất tròn có khác ! Không ngờ Trang cũng quen thân Trg NĐQ như vậy.
    CB có post 1 số ảnh tang lễ Trg NĐQ ở http://caibang9.multiply.com/photos/album/74/74

    Dần dần các bạn đã bỏ CB ra đi .. Đến lượt CB chăc chẳng còn ai là bạn từ thập niên 60 .....

    ReplyDelete
  17. Cảm ơn anh CB
    Tr sẽ vào xem hình !
    Với anh NĐQ chỉ là duyên hạnh của cuộc đời phù du mà những người biết nghĩ đến việc chung của đất nước có dịp gặp nhau , anh ạ

    Dần hồi rồi ai cũng ra đi, chỉ khác là mình ra đi trong thanh thản vì đã làm những việc tốt đẹp để lại cho đời , em thấy càng làm nhiều việc tốt dù lớn nhỏ, sự ra đi càng bình an !

    ReplyDelete
  18. Bất kể mặc màu áo gì mà chúng ta làm việc vì quốc gia dân tộc thì chúng ta cùng tần số Trang à. Dù sanh trưởng trong 1 gia đình cách mạng , Việt Quốc và từng từng là 1 trong những sáng lập viên của Lục Lượng Nhân Dân Kiến Quốc trước 1975 và có 8 năm quân ngũ ở miền Nam ; giờ này anh vẫn có thể làm việc với nhũng anh em ơ trong nước để giáo dục và huấn luyện thanh niên miễn là họ vì dân tôc, vì phúc lợi của các thế hệ mai sau.

    Có làm được gì ích lợi , tốt đẹp để lại cho mai sau thì chưa biết, chỉ biết là anh làm mọi việc với lòng thành và ngày từ khi ra đời làm việc vào năm 1964 anh đã luôn luôn tự coi là mình đã chết nên rất an nhiên tự tại .... lúc nào ra đi thì đi không hối tiếc , không e ngai. ;>)))

    ReplyDelete